Kinh nghiệm phượt Bắc Nam – Phần 9: Sa Pa – Bản Cát Cát – Fansipan

Tóm tắt Kinh nghiệm phượt Bắc Nam – Phần 9: Sa Pa – Bản Cát Cát – Fansipan

  • 230k bản Cát Cát, 50k thuê váy.
  • 30k xe Fansipan, 2,5 tr vé cáp treo + Fansipan buffet.
  • 630k khách sạn Sapa Relax Hotel & Spa, 19A Đông Lợi, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai.
  • 400k nhà hàng Già Bản, 421, Điện Biên Phủ, Thị trấn Sapa.

Chi tiết đầy đủ Hành trình Bắc Nam vào cuối tháng 7 năm 2020

Đọc chi tiết Kinh nghiệm phượt Bắc Nam – Phần 8: Hạ Long – Sa Pa

Buổi sáng trời mưa lúc nhẹ lúc nặng nên tụi mình lên phòng nằm tới khoảng 10 giờ. Trời tạnh mưa, nắng nhẹ, nên khá hợp lý để đi chơi. Tụi mình lái xe đên khu đi cáp treo Fansipan, chuẩn bị rất nhiều quần áo, tất nón, khăn quàng cổ và đồ ăn. Nghĩ lại mới mắc cười, mấy cái đồ đó hầu như không sử dụng. Vì lên tới đỉnh chỉ lạnh vừa vừa, và có buffet ngay ga đi cáp treo. Đường trên này toàn đồi núi, hẻm hóc nên khi tra địa chỉ ga cáp treo, Google chỉ sai, bản đồ xe hơi chỉ sai luôn :)) Tóm lại là đi lạc tới một khu đồi núi nào đó. Mà tại sao lại lạc đến bản Cát Cát :)) Cho nên tụi mình vào bản chơi luôn.

Có 2 lối vào bản Cát Cát, một lối nằm ở trước, một lối chạy thêm khoảng hơn kí lô mét. Ở lối đầu tiên có rất nhiều cửa hàng cho thuê trang phục dân tộc, màu sắc sặc sỡ, theo mình thấy nhiều kiểu dáng và còn khá mới. Tuy nhiên không có chỗ đậu xe hơi. Tụi mình chạy thêm một đoạn thì đến lối vào thứ hai. Một người địa phương nói vào gửi xe nhà họ, mua đồ hoặc thuê quần áo giúp họ, không mua không sao. Nhưng nghĩ sao gửi xe nhà người ta mà không dùng dịch vụ gì hết. Tóm lại, vào gửi xe là xác định phải mua gì đó. Nên mình thuê cho bé bộ đồ dân tộc. Quần áo ở đây hơi cũ và ít kiểu dáng hơn ở trên kia. Khi đi bộ lên bản thì mới biết có bãi xe của khu du lịch, không mất phí, không phải mua đồ ở tiệm nào hết. Ở chỗ mới nãy có khoảng 2 hay 3 quán như vậy, quán nào mời được khách thì mời. Nghĩ lại hơi buồn kiểu bị lừa, chứ tiền thì không bao nhiêu, với lại chắc bà con dân tộc cũng phải kiếm sống nữa.

Lúc mình đứng ở quán, hay trên đường đi có rất nhiều rất nhiều xe ôm đến mời sử dụng dịch vụ xe ôm, giá lên đến 50k/người. Đi xong rồi mới thấy là không cần xe ôm nếu như không phải người già hay đi lại khó khăn. Vừa đi vừa ngắm cảnh thôi mà. Còn nghĩ lại có đi thì giúp cho người dân tộc thôi.

Trước khi đến đây, trong đầu mình có nghĩ là bản làng chắc nhiều người dân tộc. Thực tế, bản Cát Cát đã bị du lịch hóa, người dân phần nhiều mặc quần áo như người Kinh, họa may các cô bán hàng mới mặc áo dân tộc. Đường lên thác toàn là hàng quán ăn uống và đồ lưu niệm, theo mình đếm chắc cả trăm. Tuy quán hàng treo nhiều đồ dân tộc rực rỡ, nhiều đồ lưu niệm đẹp, nhưng nó không tự nhiên nữa, mà dạng như đã thương mại hóa. Nhiều trẻ em đi xin tiền lắm, ban quản lý phải để bảng không cho tiền trẻ con nữa. Mình không biết nói sao về vấn đề này.

Sau khi mua vé 90k/khách, tụi mình được phát một tờ hướng dẫn các điểm du lịch, nào là vườn hoa các kiểu. Nhưng tất cả đều xuống cấp thời điểm mình đi. Còn các điểm cộng của khu du lịch bán vé 90k/khách như sau.

Thứ nhất là vẫn còn rải rác nhiều ngôi nhà của dân địa phương. Họ mặc đồ dân tộc, địu con, làm vườn. Chắc cũng quen với việc du khách nườm nượp, kẻ chụp hình, người nhìn tò mò nên người bản địa cũng không quan tâm đến tụi mình lắm :)) Không khí mát lạnh, mùi hoa cỏ, cây cối thơm dịu dàng. Mấy đứa trẻ không ai trông chừng đi chơi ngoài đường, nói chuyện với du khách. Bé kia bằng tuổi con mình, 5 tuổi. Mà nó đen nhẻm, bé loắt choắt, già dặn, lanh lợi, nói được 2 thứ tiếng luôn. Xe ôm chở những cô nàng điệu đà, anh chàng đỏm dáng xoẹt xoét trên đường. Rồi người người chụp hình, người người chọn mua đồ. Thiệt tình mà nói, người Kinh lên chơi thì mặc đồ dân tộc, mà người dân tộc mặc đồ người Kinh cho tiện chạy xe ôm, buôn bán. Nói chung nếu chụp bức hình ở đây, sẽ thấy tuyền là người dân tộc, người dân tộc giả. Nói chung trên đường lên thác và ở chỗ thác khá đông vui, các bộ quần áo đủ màu sắc giống như cánh bướm mùa xuân nếu nhìn từ xa. Điểm nhấn của khu này là thác Cát Cát. Mình xin khẳng định là đẹp, hoành tráng, và không nên bỏ qua. Thác đẹp trắng xóa, dòng chảy mạnh mẽ, âm thanh vang cả một khu. Và mình nghĩ các cây cầu, bàn tay làm bằng tre rất đáng giá để mình trả phí vào đây.

Tụi mình rời bản Cát Cát sau khi hỏi được anh bảo vệ đường đi đến ga cáp treo. Tạm biệt bản làng xinh xinh và thác nước trắng xóa. Mình chạy khoảng 10 km thì đến nơi. Tất nhiên nơi này khá hoành tráng rồi. Vì nó mang tầm vóc quốc tế, thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả từ nước ngoài. Bãi đỗ xe rộng thênh thang, có xe điện chợ khách từ bãi xe khách đến khu vực bán vé và ga đi cáp treo. Thời gian đi xe điện cũng hơn 5 phút, nên đi bộ không nổi đâu. Xe điện dừng tại cánh đồng hoa tím, chụp hình bao đẹp luôn nha. Từ đó mình đi bộ qua khu vực sân vườn cũng rộng, có nhiều cây cỏ, tiểu cảnh nhân tạo, đường hầm băng tuyết, khu chợ đồ đặc sản và thời trang thổ cẩm.

Khu bán vé sang trọng, lung linh, nhân viên chuyên nghiệp. Giá vé tất nhiên không rẻ chút nào. Nhà mình tiêu khoảng 2 triệu tiền cáp treo và xe lửa leo núi, tặng buffet trưa. Tụi mình vào ăn trưa tại nhà hàng khá trễ nhưng vẫn còn nhiều người ra ăn. Nhà hàng bao rộng, bao đẹp, nhân viên rất nhiều, bưng đồ ăn liên tục vì số lượng khách đông. Theo nhận xét của mình thì buffet để ăn no bụng, thịt thì nhiều, nhưng sự tinh tế hơi thiếu so với các nhà hàng buffet khác. Tuy nhiên, đây là lựa chọn tốt với mức giá hợp lý, nhiều khi được khuyến mãi như thế này. Mình chẳng thích món gỏi, món nước hay món thịt heo kho, vịt rang ở đây. Chỉ có chè hơi được được, và bánh ngọt tạm ổn.

Cáp treo là điều đáng nói nhất. Mình đi nhiều cáp treo lên núi tại nhiều khu du lịch, nhưng đây là cái cáp có cabin to nhất, êm nhất mình từng đi. Lúc đi mới thấy sợ vì sợi cáp treo nó dài không thấy đầu trụ bên kia luôn, nó lại cong cong chứ không thẳng :((( Mình sợ té rớt xuống núi ghê nơi. Càng lên cao, không khí càng loãng, nhiệt độ càng giảm, có mây mờ mờ. Người hơi yếu tim như mình sợ đúng rồi. Bởi vậy, trong sự vui thích có một chút sợ hãi. Cuối cùng cũng lên tới ga trên núi. Số quần áo ấm đem theo nhiều mà không dùng hết nên phải vác theo nè. Lên đó lại tiếp tục đi bộ. Bữa nay là đuối thiệt rồi. Tại vì hôm trước mới đi bộ leo núi ở Hạ Long xong, chạy xe lên Sa Pa, leo bản Cát Cát, giờ leo tiếp trên Fansipan. Ôi chao, cái chân mỏi quá tới nỗi không có cảm xúc luôn nữa. Nghĩ sao trên đỉnh núi mà xây hẳn mấy cái chùa, làm tượng phật to trên này luôn. Quá khen cho chủ đầu tư. Sau đó thì có nhiều người trẻ leo lên mấy trăm bậc thang để tới đỉnh, nơi mình chụp hình. Tụi mình biết điều này là bất khả thi với gia đình mình, nên đã mua vé xe lửa leo núi luôn.

Thật sự là có chút cảm động khi lên tới đỉnh núi. Từ lâu mình đã xem nhiều người khoe họ đã lên đỉnh, xem nhiều ảnh về đỉnh này. Thực sự mình đã ở đó sao? Ôi chao, chỉ có mấy chóp để chụp hình, mà đông người quá, nên thay nhau mà chụp. Không khí rộn ràng cả lên, vui lắm các bạn ạ.

Tụi mình đuối quá nên chạy về ở tại một khách sạn 4 sao gần nhà thờ Đá, rồi đi ăn lẩu cá hồi nữa. Xong rồi ngủ ngay lập tức luôn.

Sáng sớm dậy, tụi mình ăn sáng buffet tại nhà hàng khách sạn Sapa Relax Hotel & Spa. Đồ ăn không ngon, ít thịt. Tuy nhiên, cũng đủ no bụng :))

Leave a Reply